Mọi cái vẫn cứ tiếp diễn và đối với muôn loài, trong đó có con người và ở đó có mình, chết cũng chỉ là một giai đoạn của chuyển tiếp, từ cõi sắc sang cõi vô sắc, ở một dạng năng lượng nào đó tuỳ thuộc vào "nghiệp", vẫn cứ miên man vậy và nhìn nhận, rồi mọi cái sẽ đi đến đâu?

Hiểu biết nhiều có tốt không? ta cũng có thể ví dụ, nếu không cần phải biết gì thì vẫn có thể niết bàn theo đúng nghĩa đen,

Vậy rốt cuộc là chúng ta đang cố gắng tồn tại để làm gì? để sống ư? hay là tham cái sống và sợ cái chết? cái chết là gì? vẫn cứ miên man mãi để rồi cuối cùng không đi đến đâu?